giá trị của người làm thuê

Cứ mỗi 5 năm, cơ quan lại thay thủ trưởng, nghe bảo trẻ lắm, học vị lại tiến sĩ. Thành đứng ngồi không yên, là cán bộ đi lên bằng thực lực, nhưng lại chẳng có ô dù, đâm ra ở cơ quan, vụ phó Thành chỉ là lớp bình vôi, gần như hết của lên vụ trưởng. Người ta nhìn Thành không mặn không nhạt, người không có tiền đồ, thì đi lên kiểu gì, còn chưa rõ thủ trưởng mới sẽ sắp xếp lại nhân sự thế nào.

Trong lúc cả cơ quan rỉ tai nhau chuyện đến nhà thăm trước khi thủ trưởng về, thì Thành lại âm thầm vạch ra con đường riêng cho mình. Sếp trẻ như vậy, lại tiến sĩ, chắc chắn có năng lực rất mạnh. Người như vậy tham vọng lớn, chú trọng thành tích, chất lượng hiệu quả công việc. Nghĩ là làm, cuối tuần nhờ vợ đưa 2 đứa con sang ngoại, Thành ở nhà tập trung hệ thống lại công việc, in ra một slide tóm tắt, bổ sung thêm một vài sáng kiến ý tưởng tâm đắc. sáng sớm thứ 2 Thành dậy sớm, đến trước công ty sớm 1 tiếng chờ ở cửa phòng Thủ trưởng. Quả không ngoài dự đoán, chỉ 5 phút sau đã thấy một người lạ mặt, đeo kính, ăn mặc gọn gàng, trạc khoảng 40 tuổi xuất hiện.

Linh tính mách bảo, Thành tiến lên hơi cúi người chìa tay ra :” Chào anh Cường, em là Thành, vụ phó vụ … sáng sớm nay em xin phép gặp anh 10 phút để báo cáo nội dung công việc và xin anh ý kiến chỉ đạo”. “Em vào đây”. Dự kiến là 10 phút, thế nhưng đan xen những câu hỏi, góp ý của lãnh đạo, lúc Thành xin phép đứng dậy là đã 30 phút trôi qua.

Ra đến cửa, đột nhiên Thủ trưởng Cường hỏi một câu làm Thành giật mình :”Theo Thành, giá trị của em là gì ?”. 3 giây trôi qua, cả cuộc đời đi học đi thi cho tới bảo vệ đồ án cao học, Cường chưa từng thấy câu hỏi khó như thế này. Linh quang chợt hiện, Thành trả lời dứt khoát :”Em nghĩ đó là sự trung thành tuyệt đối…với anh”. Thấy thủ trường cười mỉm, Thành biết ý ra ngoài, không quên khép cửa lại. 7h30, cả cơ quan mới chỉ có lác đác vài người tới bãi gửi xe.

Kể từ hôm đó, cứ vài hôm Thành lại có mặt chờ ở cửa phòng Thủ trưởng lúc 7h để báo cáo. Giao ban hàng tuần mọi người bắt đầu thấy lạ, chẳng thấy thủ trưởng Cường hỏi han gì nhiều bộ phận của Thành ngoại trừ lúc giao việc. Thi thoảng thấy khen ngợi 1 vài phòng ban do Thành phụ trách, lúc ấy các Cục Vụ khác mới lờ mờ nhận ra vấn đề. Kể từ đó thái độ của họ với Thành bình vôi khác hẳn trước, vồn vã hơn, chào đón hơn, và nhất là chịu khó hợp tác hơn để đẩy tiến độ công việc.

Cơ hội không đến nếu bạn nằm há miệng chờ sung, cũng không đến với kẻ a dua nịnh bợ. Cốt lõi vẫn là công việc, muốn lên cao, phải tạo ra thành tích cho tập thể. Dẫu biết cái mông người ta lạnh, nhưng dúi cái mặt nóng vào phục vụ, gỗ đá cũng phải tan chảy.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *